VƯƠNG GIA VỆ NHÌN LẠI TRÙNG KHÁNH SÂM LÂM SAU 25 NĂM: "NHỮNG NHÂN VẬT ĐÓ VẪN CÒN KIA, THANH XUÂN MÃI MÃI!"
Dịch bởi Takeshi.VNFC
Ngày 7 tháng 5 năm 2019, tại LHP Quốc Tế Hawaii,
"Mỗi bộ phim đều có sự may mắn của riêng mình", Vương bắt đầu câu chuyện. "Có một số phim, quá trình sản xuất thực sự khó khăn: thời tiết không tốt, dàn diễn viên không đúng, địa điểm không phù hợp. Vậy nên, có rất nhiều chuyện xảy đến trong quá trình làm phim. Nhưng đối với Trùng Khánh Sâm Lâm lại ngược lại. Tôi luôn gọi đây là một bộ phim vô cùng may mắn. Tại sao? Chà, chúng tôi quay nó chỉ trong 6 tuần. Nói cách khác, nó là bộ phim có thời gian sản xuất ngắn nhất trong suốt sự nghiệp làm phim của tôi. Về cơ bản, chúng tôi quay cả bộ phim chỉ ở 2 nơi, một ở khu Trùng Khánh Đại Hạ. Đối với những người nào chưa từng đến Hongkong, lần tới nếu bạn đến đó, hãy ghé nơi đây, vì tôi nghĩ đó là một biểu tượng. Trùng Khánh Đại Hạ là một tòa nhà khổng lồ gồm hàng trăm khu nhà tập thể, vì vậy nó tập hợp nhiều người đến từ nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là dân du lịch. Nó từng là một nơi rất khác, vì là nơi ở của các diễn viên điện ảnh những năm 50, nhưng sau đó trở thành giống khu nhà nghỉ cho khách vãng lai.
"Đây cũng là nơi tôi đã trưởng thành, tôi biết nơi đây rất rõ, nên nửa đầu phim tôi đã quay ở đây. Đối với tôi, Trùng Khánh Sâm Lâm giống như ngày và đêm ở Hongkong. Nhiều người nói phim nói về nhân vật này, nhân vật kia, nhưng tôi nói: "Không, bộ phim này nói về Hongkong, nó là lá thư tình của tôi dành cho hongkong. Đó là nơi tôi biết, tôi quay tại nơi tôi đã lớn lên. Ngày còn bé tôi chưa từng đi ra khỏi khu đó, dù Tiêm Sa Chủy [khu mà Trùng Khánh Đại Hạ tọa lạc] là một nơi dành cho giải trí, cho những đêm khuya, và Trùng Khánh Đại Hạ từng là nơi dành cho những nightclubs. Nó có một trong những nơi tuyệt nhất ở Hongkong gọi là Bayside [Là một club mà cha của Vương từng làm việc]. Khi The Beatles đến Hongkong, họ đã mở họp báo tại đây. Vì vậy đây là một biểu tượng.
"Tôi cũng đã mất vài ngày để quay ở khu trung tâm. Lúc đó, khu này có một cái thang cuốn, và đạo diễn hình ảnh của chúng tôi, Christopher Doyle cũng sống cạnh cái thang này. Và tôi nghĩ, "Đây là một ý tưởng hay!" Tôi nói với Chris, "Căn hộ của anh là nơi tuyệt nhất để quay bộ này". Vì thế chúng tôi chiếm dụng nó luôn, và dĩ nhiên làm nó bừa bộn lên hết. Chúng tôi làm ngập cả căn hộ. Điều vui là, anh ấy thực sự đã cầm camera và quay khi chúng tôi làm ngập cả căn hộ anh ấy. "Cái gì? Ok, cứ làm đi!", anh ấy nói vậy đấy!
"Dẫu vậy, bạn biết đấy, cuối cùng anh ấy cũng được tưởng thưởng vì điều này!", Vương đùa, "Sau khi Trùng Khánh Sâm Lâm ra mắt, có rất nhiều người hâm mộ bộ phim, đặc biệt là các fan nữ, đến từ Nhật Bản - họ đều đến từ Nhật Bản. Đêm nào anh ấy cũng đến kể với tôi, là cứ mỗi lần anh ấy quay về căn hộ của mình, thì luôn luôn có vài fan ở đó, hỏi anh ta "A, anh là anh Doyle phải không? Đây là căn hộ của anh phải không?", "Ờ đúng rồi, mấy cô muốn vào trong để tham quan không? v…v.". Thế là anh ta có rất nhiều bạn gái!”
"Chúng tôi có một kinh phí và thời gian rất eo hẹp để quay bộ phim này. Ngoài ra, đây là lần đầu tiên mà Lâm Thanh Hà - người giống như một diva của điện ảnh Hongkong - là lần đầu tiên mà một người như chị ấy phải làm việc trước một camera không bao giờ chịu đứng yên. Camera luôn luôn chuyển động, và chị ấy phải luôn luôn đứng đó với hàng tá diễn viên nghiệp dư. Thực chất họ toàn là du khách tới Hongkong, và tôi hỏi họ, "Anh có muốn xuất hiện trong phim không?". Họ nói, "Dĩ nhiên!". Thực sự có rất nhiều điều may mắn. Thời tiết cũng đẹp. Chúng tôi đã quay mà chưa có giấy phép, nên luôn bị cảnh sát "hỏi thăm", nhưng cuối cùng mọi việc cũng rất suôn sẻ và chúng tôi quay xong trong 6 tuần."
"Tôi đặt tên phim là Trùng Khánh Sâm Lâm nhưng lúc đó tôi chưa bao giờ đến thành phố Trùng Khánh ở Trung Quốc. Tôi chỉ mới đến đó cách đây vài tháng. Họ nói "Anh đặt tên phim là Trùng Khánh Sâm Lâm mà chưa bao giờ đến đó!", vậy nên khi tôi đến thành phố này, tôi nhận ra nó rất giống với Hongkong. Nhưng vào những năm tháng ấy, tôi dựa trên hình ảnh của khu Trùng Khánh Đại Hạ ở những năm 60. Nơi từng có một hộp đêm Bayside mà cha tôi từng làm việc ở đó. Khi tôi còn nhỏ, thỉnh thoảng cha tôi kêu mẹ tôi đến đó để khiêu vũ, nhưng tôi chưa bao giờ được phép đi tới Trùng Khánh Đại Hạ. Đối với tôi, nó là một nơi đầy sự tò mò. Về sau, ở đó mọc lên rất nhiều nhà khách, nên có vẻ là một nơi rất nguy hiểm, không phải là nơi để trẻ con lui tới. Tòa nhà đó cũng được coi là nơi rất nguy hiểm liên quan tới điện đóm, vì các nhà nghỉ bất hợp pháp ở đó lắp đường dây điện chui khắp nơi, nên khi có hỏa hoạn chắc chắn sẽ có rất nhiều thương vong. Vì vậy hiếm khi có bộ phim nào được cấp phép để quay ở khu này, và chưa từng có bộ phim nào được quay ở đây."
"Lúc mà chúng tôi quyết định quay ở đó, tôi đã phải gửi AD của mình ở đó 1 tháng trời, giả vờ như mình là dân du lịch, sống ở đó và ghi chú mỗi ngày, về tất cả lịch trình, và tất cả những tuyến đường từ tầng này đến tầng kia.v..v...". Khi chúng tôi quay xong, về cơ bản, vì chúng tôi không có giấy phép, nên giống như chúng tôi thực sự đang làm một vụ cướp vậy. Chúng tôi có bản đồ, vì khu Trùng Khánh Đại Hạ có rất nhiều lối vào khác nhau. "Chị Hà, đi vào trong đi, camera sẽ theo chị. Nhân viên bảo an sẽ đến, vậy nên chúng ta sẽ dùng lối này để đi ra." Lần đầu tiên chúng tôi quay, vì mọi người không được chuẩn bị, nhân viên bảo an cũng không được chuẩn bị, hơn hết, họ đâu ngờ một người như Lâm Thanh Hà sẽ xuất hiện ở Trùng Khánh Đại Hạ. Do đó, chúng tôi phải thử lại, và rồi họ biết, do vậy, nó trở thành một thói quen. Chúng tôi phải thay đổi lịch quay suốt. Mỗi lần chúng tôi trở lại vào khoảng 7h tối - là giờ ăn tối của nhân viên bảo an. Chris sẽ đi vào trong, 2 người trong đoàn đi theo để bảo vệ anh ấy vì nhân viên bảo an tòa nhà không có thân thiện gì mấy. Nó rất là kịch tính, và mỗi ngày quay, Chris đều bị rất nhiều vết bầm trên người. Về sau, khi quay Đọa Lạc Thiên Sứ cũng ở đây, chúng tôi trở thành giống như khách VIPs vì nhờ Trùng Khánh Sâm Lâm mà khu Đại Hạ trở nên nổi tiếng toàn cầu. Điều này giúp kéo khách du lịch, có lợi cho việc kinh doanh, danh tiếng của họ, vì vậy tự nhiên chúng tôi được đối xử tốt hơn."
"Khi chúng tôi thành lập hãng phim Jet Tone, bộ phim đầu tiên của chúng tôi là Đông Tà Tây Độc. Nó làm chúng tôi mất 2 năm để thực hiện. Và cuối cùng, chúng tôi muốn làm 1 phim khác để trẻ hóa bản thân, quá trình quay Đông Tà Tây Độc thực sự rất thử thách và đau đớn. Là một bộ phim võ hiệp, khi con người thực chất không thể bay, nên bạn phải thiết kế hết tất cả, thiết kế cả trang phục. Bạn phải làm từng bước một, vì vậy chúng tôi quyết định làm một phim hiện đại, thứ mà bạn có thể quay mà không cần chuẩn bị quá nhiều và quá tốn kém. Vào thời điểm đó, tôi cảm giác như không chỉ mình tôi mà cả đội của tôi, chúng tôi cảm giác như bản thân mình cứ đang lặp đi lặp lại điều đã làm."
"Về chị Hà, trước Đông Tà Tây Độc, chị đã thực hiện hơn 10 bộ phim võ hiệp trong vòng 2 năm. Chị ấy cảm thấy mệt mỏi với dòng phim này và những trang phục cổ trang, vì mỗi lần quay, chị phải mất 2-3 giờ để trang điểm và hóa trang. Lúc Đông Tà Tây Độc đóng máy, tôi hỏi chỉ: "Chị không thấy mệt à?". Chị ấy nói, "Có, chị mệt mỏi với việc này, chị muốn đóng một phim hiện đại.". Tôi nói, "Tôi sắp quay một bộ, chị có muốn tham gia không?". Chị ấy nói, "Chắc chắn rồi!". Vì thế, nó cũng thuộc về chuyện thời điểm, nếu bạn có thể tìm được một nữ diễn viên phù hợp và đúng thời điểm của sự nghiệp cô ta, thì sẽ làm quá trình diễn ra dễ dàng hơn. Như tôi đã nói, Trùng Khánh Sâm Lâm có rất nhiều sự may mắn.”
“Về tên tiếng Anh, Chungking Express cũng chẳng có lý do gì to tát, tôi rất ngẫu hứng khi đặt tên phim. Nửa đầu của phim diễn ra tại Chungking Mansions (Trùng Khánh Đại Hạ), nên chúng tôi có từ Chungking. Nửa sau phim diễn ra ở cửa hàng thức ăn nhanh tên Midnight Express. Nên tôi đã ghép “Chungking…. Express”. Nghe rất sến súa, đúng không?”
"Hồi những năm 90s, cách để có được kinh phí ở Hongkong, trong hầu hết mọi trường hợp phụ thuộc vào lần trình bày đầu tiên về bộ phim. Phần lớn tình huống là bạn sẽ không có một kịch bản, nhưng bạn là có dàn diễn viên, và bạn sẽ phải nói với các nhà đầu tư về nội dung tiền đề của phim là gì. Đối với Trùng Khánh Sâm Lâm, rất khó để tôi giải thích với họ. "Đây là phim về Hongkong" hay "Đây là phim về âm nhạc".....v...v.. Quên đi, họ sẽ không hứng thú đâu. Nên bạn phải nói rằng "Đây là phim về một người phụ nữ rất nguy hiểm ở Tiêm Sa Chủy và trinh thám viên đang tìm cách tiếp cận cô ta!”. Thế là họ nhảy lên: “A, vậy là phim về cảnh sát!” nên họ sẽ chịu nhận, đó là lý do tại sao cả hai nhân vật của Kim Thành Vũ và Lương Triều Vỹ đều là cảnh sát.
Cảm nghĩ gì sau 25 năm nhìn lại bộ phim?
“Tôi muốn khuyên các diễn viên rằng hãy quay nhiều phim hơn ngay từ lúc bắt đầu, vì nó sẽ ở đó mãi mãi. Giờ đây khi xem lại Trùng Khánh Sâm Lâm, tôi vẫn còn thấy kinh ngạc, kiểu như, “Wow, nhìn Vỹ và Phi thật trẻ biết bao. Nhân vật của họ vẫn ở đó, thanh xuân mãi mãi!”
P/s: Câu cuối giống muốn khuyên Vũ ghê, Trần Khả Tân là người cứ khuyên Vũ mãi cái câu “Cậu phải đóng phim nhiều lên ngay khi còn trẻ!” và ngày đó cũng chính Vũ chủ động rời bỏ Vương.
Post a Comment