KIM THÀNH VŨ MÀ CHÚNG TA KHÔNG THẤY
KIM THÀNH VŨ MÀ CHÚNG TA KHÔNG THẤY
Bài viết của tác giả Phạm Tuấn Kỳ năm 2019 nhân dịp sinh nhật thứ 46 của Vũ đăng trên trang Sinchew, dịch bởi TakeshiVNFC
----
Kim Thành Vũ thực sự thẳng thắn – “Tôi 45 tuổi rồi!” – anh ấy nói. Nhưng ngay cả trong lời thẳng thắn của anh ấy, vì sao tôi lại cảm thấy mùi vị của ngọc thạch câu phần (ngọc hay đá đều tan biến)? Chắc hẳn anh ấy đã chờ đợi hơn hai mươi năm, để giờ đây cuối cùng anh ấy cũng có cơ hội nở một nụ cười đầy ẩn ý trên môi, nhìn những người hâm mộ - những người đã ngạc nhiên trước vẻ đẹp đáng kinh ngạc của anh, như thể anh đang tự mãn: "Nhìn xem, cuối cùng thì tôi cũng già rồi. Đã đến lúc mọi người nên để tôi nghỉ ngơi và rời đi, phải không?". Và điều duy nhất anh ấy để lại cho chúng ta là một "đại ẩn sĩ giữa lòng thành phố", đang cư ngụ ở một ngõ ngách nào đó văn minh nhất, là đầu mối tinh thần để sống một cuộc đời mãn nguyện.
Tất nhiên, Kim Thành Vũ đã phần nào đánh giá thấp lý do đằng sau sự kiên trì của chúng ta đối với anh ấy, ẩn chứa đằng sau đó còn có nỗi cô đơn không thể nói thành lời của chính chúng ta. Chúng ta thích anh chắc chắn không phải vì bản thân tên tuổi của anh, vốn đã là một thực thể kinh tế trong ngành điện ảnh này, chúng ta cũng không hoàn toàn bị thu hút bởi vẻ ngoài của anh, mà đúng hơn, sở dĩ anh ta trở nên hiếm có, bởi vì sống trong một thế kỷ mà những ai không sống vì bề ngoài, không chịu ồn ào, không chịu chủ động sẽ bị nuốt chửng và nhấn chìm, anh lại thản nhiên lựa chọn trở thành một người lãnh cảm về cả vật chất lẫn tinh thần, và những người như vậy thực tế đã dần tuyệt chủng ở các quốc gia văn minh được hưởng lợi từ thế giới mạng công nghệ cao, Kim Thành Vũ hiển nhiên là người duy nhất còn sót lại. Tôi nhớ Kim Thành Vũ đã hơn một lần nói, ba chữ “Kim Thành Vũ” thường khiến anh cảm thấy khó chịu, anh không thích mình trốn trong vỏ bọc của “Kim Thành Vũ” nên anh chưa bao giờ cố ý đảm đương cái tên này hoặc trước nay cố gắng hết sức để đánh bóng cái tên này, sau đó dựa vào nó để tìm kiếm danh lợi vô tận cho chính mình. Điều anh ấy muốn thực ra là một cuộc sống không có tham vọng - Tôi nhớ nhà văn Gabriel Garcia Marquez, tác giả của "Trăm năm cô đơn" đã từng đề cập trong một cuộc phỏng vấn công khai, “Sự nổi tiếng thực sự rất khó chịu. Nó không chỉ xâm phạm đời tư của bạn mà còn lấy đi thời gian bạn dành cho bạn bè. Cuối cùng, bạn phải thỏa hiệp và cô lập hoàn toàn bản thân với thế giới thực.”. Tôi nghĩ Kim Thành Vũ cũng vậy, Kim Thành Vũ nói rằng người nhìn chúng ta một cách trìu mến trên màn ảnh chưa bao giờ là anh ấy, anh là một diễn viên nên rất biết cách ẩn đi bản sắc của mình trong nhân vật. Sự khác biệt giữa diễn viên và ngôi sao là một khi hào quang của một ngôi sao bị loại bỏ, anh ta phải đối mặt với việc bị soi xét và chọn lọc, thậm chí có thể bị vứt bỏ một cách công khai, vì vậy, chỉ khi đập tan hoàn toàn hình ảnh ngôi sao của mình, Kim Thành Vũ mới có cơ hội từ từ chắp vá lại con người ban đầu của anh. Và ngay từ lúc đầu, Kim Thành Vũ đã từ bỏ việc lợi dụng đời sống sân khấu của một diễn viên và sự giàu có của một ngôi sao để trưng diện cho mình “cái gọi là nam thần, bắt đầu từ anh ta”, nó cũng gián tiếp tuyên bố rằng anh ấy về cơ bản là một người thích ổn định và tận hưởng cuộc sống, giống như một cậu bé mục đồng an phận thủ thường, hằng ngày chăn dắt đàn cừu trên cùng một con đường, sau đó trở về trên cùng con đường đó, đàn cừu chưa bao giờ phàn nàn rằng cỏ chỉ có một màu, chỉ có một vị. Đàn ông có khẩu vị đơn điệu như vậy, tôi luôn cảm thấy có sức hấp dẫn sâu sắc.
Vì vậy, có thể hình dung Kim Thành Vũ chắc chắn là người sợ náo nhiệt, cực kỳ sợ, rồi trở thành một kẻ đào ngũ giữa lòng xã hội. Nhiều năm trước tôi đã đọc một bản tin về anh ấy, anh kể rằng khi mới nổi tiếng, anh đã tham dự bữa tiệc đóng máy một bộ phim và làm bạn với ly cocktail suốt cả buổi tiệc đêm đó, đứng cười ngớ ngẩn, cười một cách an an tĩnh tĩnh, bàn tay cầm ly rượu thì lúc nào cũng ươn ướt mồ hôi, chỉ cần không có người chú ý, anh ấy sẽ lặng lẽ lẻn vào một góc không có ai thấy, tựa như một chiếc bóng, có thể bám tường càng lâu càng tốt mà không bị ai quấy rầy. Kết quả là đã nhiều năm trôi qua, thời gian đã làm cho Kim Thành Vũ trở nên khá phong phú, đồng thời cũng trải qua những thăng trầm, dù vẫn chưa đủ năng động nhưng cuối cùng anh ấy cũng đã đáp ứng được sự mong đợi của những người yêu thích mình: nổi tiếng, rồi càng nổi tiếng, rồi cực kỳ nổi tiếng, thậm chí dần dần sự nổi tiếng của anh đã trở thành một truyền kỳ với cảm giác xa cách và thần bí; điều duy nhất không thay đổi là anh vẫn rất sợ sự náo nhiệt và đám đông. Có người hỏi anh, sau khi quay phim và quảng bá phim kết thúc, anh dự định tự thưởng cho mình như thế nào? Anh hơi cúi đầu, ngượng ngùng nói: “Chỉ cần không có người chú ý đến tôi, đó chính là phần thưởng tốt nhất.” Tôi có thể tưởng tượng người đặt câu hỏi cảm thấy như bị điện giật và choáng váng trước câu trả lời đó, rõ ràng anh ta là một ngôi sao, nhưng Kim Thành Vũ đã tìm mọi cách để dập tắt hào quang trên cơ thể anh ta, dù đứng trên đỉnh cao nhưng coi việc sống ẩn dật là ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống, một dạng tu hành.
Vì sống ẩn mình nên Kim Thành Vũ rõ ràng không có nhiều tương tác với mọi người trong ngành giải trí, nhưng điều này không có nghĩa là anh ấy không thể tận hưởng cuộc sống trong vòng kết nối này. Ít nhất mọi người đều biết rằng Trần Khả Tân luôn yêu Kim Thành Vũ rất nhiều. Trần Khả Tân từng nói Kim Thành Vũ là một diễn viên bẩm sinh thần bí, không quan tâm người trước hay người sau, luôn thu mình một cách trơ lì, ngay cả khi tìm anh ấy để quay phim, anh ấy cũng tìm cách khước từ hơn là tiếp nhận, nhưng kiểu cô lập hoàn toàn khỏi ồn ào và vui đùa, đến và đi một mình này thực ra là một loại tu hành chánh quả không dễ gì đạt được, ít nhất có thể giữ lại không gian riêng cho trí tưởng tượng của những người yêu thích anh ấy. Khoảng cách thích hợp, kỳ thực lại là một tấm chắn trong suốt, thực sự không cần phải phô trương quá mức.
Vì vậy, Kim Thành Vũ thích tắt hoàn toàn âm thanh và sống lặng lẽ trong thế giới của riêng mình, đó không phải là điều xấu. Sống ẩn mình có sự tôn nghiêm của sống ẩn mình và anh ấy hài lòng với điều đó, ít nhất là, chúng ta chưa bao giờ thấy Kim Thành Vũ bị chụp lén hoặc bị chụp lén những hình ảnh gây mâu thuẫn nghiêm trọng với cuộc sống cá nhân của anh ấy, làm chúng ta phiền lòng. Lý do tôi thích Kim Thành Vũ không liên quan gì đến vẻ đẹp của anh ấy mà về cơ bản liên quan nhiều đến khả năng duy trì phong cách sống siêu sao lâu dài của anh ta. Hơn nữa, vai diễn và giải thưởng, phẩm chất và đặc điểm cũng giống như luận điểm “bức tường cao và quả trứng” do Haruki Murakami đề xuất. Có lẽ vì ngay từ đầu tôi không phải là một nhà phê bình phim chuyên nghiệp nên tôi có thể tự tin hơn khi đứng về phía “quả trứng” và lựa chọn ủng hộ một diễn viên kiên quyết giữ được phẩm chất và đặc điểm vốn có của mình thay vì đếm số lần một diễn viên đã xuất hiện trên bục trao giải một cách trang trọng.
Trong giới đạo diễn, những người kén chọn như Vương Gia Vệ thực sự đã từng choáng váng trước vẻ đẹp choáng ngợp của Kim Thành Vũ, thanh xuân của Kim Thành Vũ như một khẩu súng dưới họng mọi người, vào thời điểm khẩu súng ấy sung mãn và mãnh liệt nhất, anh ấy đã được Vương Gia Vệ mời đóng Trùng Khánh Sâm Lâm và Đọa Lạc Thiên Sứ, những vai diễn được đo ni đóng dày cho riêng Kim Thành Vũ cũng là những nhân vật thâm tình nhất của điện ảnh Hongkong, đến tận bây giờ, thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ chàng cảnh sát 223 do Kim Thành Vũ thủ vai, nhớ anh ấy thất tình và chạy bộ, vì chạy có thể giúp bốc hơi lượng nước dư thừa trong cơ thể, khi chạy mệt và đổ mồ hôi sẽ không còn nước mắt để khóc nữa; nhớ anh ấy ăn một lần 30 lon dứa hết hạn sử dụng vào ngày 1 tháng 5; nhớ khoảnh khắc anh ấy quyết định vứt chiếc máy nhắn tin vì tuyệt vọng, rồi Lâm Thanh Hà tóc vàng diễm lệ đã gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật anh ấy; tôi càng nhớ anh ấy hơn khi là lúc anh ấy tháo chiếc cà vạt màu đỏ thắt nút trên ngực ra và lau đôi giày cao gót cho cô gái tóc vàng Lâm Thanh Hà khi chuẩn bị rời khỏi khách sạn. Lúc đó ai cũng còn trẻ, cho rằng cảnh yêu đương như vậy thật lãng mạn, mãi về sau chúng ta mới dần hiểu ra, thực ra tình yêu của mỗi người đều giống nhau, trải qua 3 năm là có thể coi như không gì xảy ra, làm thế nào có thể chờ đợi qua 10 ngàn năm mơ hồ như vậy?
Nhưng người thực sự hiểu Kim Thành Vũ có lẽ là Trần Khả Tân. Trần Khả Tân đã bị sốc khi phát hiện ra Kim Thành Vũ khi anh ấy đang quay một video ca nhạc ở tuổi 19 và tự nhủ rằng một ngày nào đó ông chắc chắn sẽ tìm anh ấy quay phim. Trần Khả Tân cảm thấy rằng ông ấy chắc chắn sẽ không coi Kim Thành Vũ như một ngôi sao trước ống kính của mình, nhưng sẽ khiến sự sắc nét của một diễn viên Kim Thành Vũ trở nên như một mũi kiếm, đốt cháy ánh mắt của người xem. Theo ấn tượng của tôi, mỗi khi Trần Khả Tân nói về Kim Thành Vũ, giọng điệu của ông ấy luôn có chút yêu quý lẫn thương cảm, “Tôi nhìn thấy cậu ấy kiệt sức ngủ gục, nghiêng một bên đầu, đành phải nhón chân tới gỡ điếu thuốc hút dở mà cậu ấy vẫn kẹp giữa những ngón tay.” Vì vậy, Trần Khả Tân luôn kiên trì tình yêu của mình với Kim Thành Vũ. Ông nói rằng ông đã đi đi lại lại và bay từ Hong Kong sang Nhật Bản với kịch bản của "Đầu Danh Trạng" để gặp Kim Thành Vũ rất nhiều lần, không phải vì Kim Thành Vũ là người duy nhất có thể diễn vai đó mà ông tin rằng vì vai diễn đó sẽ giúp Kim Thành Vũ đứng ngang hàng với hai đàn anh Lưu Đức Hoa và Lý Liên Kiệt, ông muốn Kim Thành Vũ lột xác lần nữa và leo lên một ngọn núi khác với một kịch bản phù hợp – ông ấy yêu Vũ. Và mỗi lần Trần Khả Tân bay đến Nhật Bản và muốn tìm nhà hàng tốt nhất để chiêu đãi Kim Thành Vũ bữa tối, Kim Thành Vũ luôn đưa ông đi khắp các con phố, ngõ hẻm mà không nói một lời, chọn một quán ăn kín đáo, thức ăn không thua kém các nhà hàng sang trọng cho giới ngôi sao mà giá lại rẻ hơn nhiều, lúc này, Kim Thành Vũ sẽ cảm thấy tự mãn vì sự không tin tưởng của Trần Khả Tân, vui vẻ khoe lúm đồng tiền có chút hiền từ của mình. Hơn nữa, Trần Khả Tân còn đề cập đến việc lúc mẹ ông bị bệnh và khi bà qua đời, Kim Thành Vũ biết điều đó, và đã lặng lẽ, giản dị bay về Hồng Kông để dự đám tang của mẹ ông, là người nổi tiếng duy nhất có mặt trong đám tang, Trần Khả Tân nhắc tới đây, Kim Thành Vũ chỉ cười ngượng ngùng: “Tại lúc đó tôi không quay phim thôi!” vì không muốn phô trương thứ tình cảm ấm áp và chân thành của bản thân khi bạn bè cần anh, thả mình vào khoảng không trống rỗng, bên ngoài ống kính, sống một cuộc sống không giao tiếp nhiều với ai, nó đặc biệt yên tĩnh và xứng đáng với bản thân anh ấy hơn.
#takeshivnfc536
#kimthanhvu
#takeshikaneshiro
#金城武
Bài viết của tác giả Phạm Tuấn Kỳ năm 2019 nhân dịp sinh nhật thứ 46 của Vũ đăng trên trang Sinchew, dịch bởi TakeshiVNFC
----
Kim Thành Vũ thực sự thẳng thắn – “Tôi 45 tuổi rồi!” – anh ấy nói. Nhưng ngay cả trong lời thẳng thắn của anh ấy, vì sao tôi lại cảm thấy mùi vị của ngọc thạch câu phần (ngọc hay đá đều tan biến)? Chắc hẳn anh ấy đã chờ đợi hơn hai mươi năm, để giờ đây cuối cùng anh ấy cũng có cơ hội nở một nụ cười đầy ẩn ý trên môi, nhìn những người hâm mộ - những người đã ngạc nhiên trước vẻ đẹp đáng kinh ngạc của anh, như thể anh đang tự mãn: "Nhìn xem, cuối cùng thì tôi cũng già rồi. Đã đến lúc mọi người nên để tôi nghỉ ngơi và rời đi, phải không?". Và điều duy nhất anh ấy để lại cho chúng ta là một "đại ẩn sĩ giữa lòng thành phố", đang cư ngụ ở một ngõ ngách nào đó văn minh nhất, là đầu mối tinh thần để sống một cuộc đời mãn nguyện.
Tất nhiên, Kim Thành Vũ đã phần nào đánh giá thấp lý do đằng sau sự kiên trì của chúng ta đối với anh ấy, ẩn chứa đằng sau đó còn có nỗi cô đơn không thể nói thành lời của chính chúng ta. Chúng ta thích anh chắc chắn không phải vì bản thân tên tuổi của anh, vốn đã là một thực thể kinh tế trong ngành điện ảnh này, chúng ta cũng không hoàn toàn bị thu hút bởi vẻ ngoài của anh, mà đúng hơn, sở dĩ anh ta trở nên hiếm có, bởi vì sống trong một thế kỷ mà những ai không sống vì bề ngoài, không chịu ồn ào, không chịu chủ động sẽ bị nuốt chửng và nhấn chìm, anh lại thản nhiên lựa chọn trở thành một người lãnh cảm về cả vật chất lẫn tinh thần, và những người như vậy thực tế đã dần tuyệt chủng ở các quốc gia văn minh được hưởng lợi từ thế giới mạng công nghệ cao, Kim Thành Vũ hiển nhiên là người duy nhất còn sót lại. Tôi nhớ Kim Thành Vũ đã hơn một lần nói, ba chữ “Kim Thành Vũ” thường khiến anh cảm thấy khó chịu, anh không thích mình trốn trong vỏ bọc của “Kim Thành Vũ” nên anh chưa bao giờ cố ý đảm đương cái tên này hoặc trước nay cố gắng hết sức để đánh bóng cái tên này, sau đó dựa vào nó để tìm kiếm danh lợi vô tận cho chính mình. Điều anh ấy muốn thực ra là một cuộc sống không có tham vọng - Tôi nhớ nhà văn Gabriel Garcia Marquez, tác giả của "Trăm năm cô đơn" đã từng đề cập trong một cuộc phỏng vấn công khai, “Sự nổi tiếng thực sự rất khó chịu. Nó không chỉ xâm phạm đời tư của bạn mà còn lấy đi thời gian bạn dành cho bạn bè. Cuối cùng, bạn phải thỏa hiệp và cô lập hoàn toàn bản thân với thế giới thực.”. Tôi nghĩ Kim Thành Vũ cũng vậy, Kim Thành Vũ nói rằng người nhìn chúng ta một cách trìu mến trên màn ảnh chưa bao giờ là anh ấy, anh là một diễn viên nên rất biết cách ẩn đi bản sắc của mình trong nhân vật. Sự khác biệt giữa diễn viên và ngôi sao là một khi hào quang của một ngôi sao bị loại bỏ, anh ta phải đối mặt với việc bị soi xét và chọn lọc, thậm chí có thể bị vứt bỏ một cách công khai, vì vậy, chỉ khi đập tan hoàn toàn hình ảnh ngôi sao của mình, Kim Thành Vũ mới có cơ hội từ từ chắp vá lại con người ban đầu của anh. Và ngay từ lúc đầu, Kim Thành Vũ đã từ bỏ việc lợi dụng đời sống sân khấu của một diễn viên và sự giàu có của một ngôi sao để trưng diện cho mình “cái gọi là nam thần, bắt đầu từ anh ta”, nó cũng gián tiếp tuyên bố rằng anh ấy về cơ bản là một người thích ổn định và tận hưởng cuộc sống, giống như một cậu bé mục đồng an phận thủ thường, hằng ngày chăn dắt đàn cừu trên cùng một con đường, sau đó trở về trên cùng con đường đó, đàn cừu chưa bao giờ phàn nàn rằng cỏ chỉ có một màu, chỉ có một vị. Đàn ông có khẩu vị đơn điệu như vậy, tôi luôn cảm thấy có sức hấp dẫn sâu sắc.
Vì vậy, có thể hình dung Kim Thành Vũ chắc chắn là người sợ náo nhiệt, cực kỳ sợ, rồi trở thành một kẻ đào ngũ giữa lòng xã hội. Nhiều năm trước tôi đã đọc một bản tin về anh ấy, anh kể rằng khi mới nổi tiếng, anh đã tham dự bữa tiệc đóng máy một bộ phim và làm bạn với ly cocktail suốt cả buổi tiệc đêm đó, đứng cười ngớ ngẩn, cười một cách an an tĩnh tĩnh, bàn tay cầm ly rượu thì lúc nào cũng ươn ướt mồ hôi, chỉ cần không có người chú ý, anh ấy sẽ lặng lẽ lẻn vào một góc không có ai thấy, tựa như một chiếc bóng, có thể bám tường càng lâu càng tốt mà không bị ai quấy rầy. Kết quả là đã nhiều năm trôi qua, thời gian đã làm cho Kim Thành Vũ trở nên khá phong phú, đồng thời cũng trải qua những thăng trầm, dù vẫn chưa đủ năng động nhưng cuối cùng anh ấy cũng đã đáp ứng được sự mong đợi của những người yêu thích mình: nổi tiếng, rồi càng nổi tiếng, rồi cực kỳ nổi tiếng, thậm chí dần dần sự nổi tiếng của anh đã trở thành một truyền kỳ với cảm giác xa cách và thần bí; điều duy nhất không thay đổi là anh vẫn rất sợ sự náo nhiệt và đám đông. Có người hỏi anh, sau khi quay phim và quảng bá phim kết thúc, anh dự định tự thưởng cho mình như thế nào? Anh hơi cúi đầu, ngượng ngùng nói: “Chỉ cần không có người chú ý đến tôi, đó chính là phần thưởng tốt nhất.” Tôi có thể tưởng tượng người đặt câu hỏi cảm thấy như bị điện giật và choáng váng trước câu trả lời đó, rõ ràng anh ta là một ngôi sao, nhưng Kim Thành Vũ đã tìm mọi cách để dập tắt hào quang trên cơ thể anh ta, dù đứng trên đỉnh cao nhưng coi việc sống ẩn dật là ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống, một dạng tu hành.
Vì sống ẩn mình nên Kim Thành Vũ rõ ràng không có nhiều tương tác với mọi người trong ngành giải trí, nhưng điều này không có nghĩa là anh ấy không thể tận hưởng cuộc sống trong vòng kết nối này. Ít nhất mọi người đều biết rằng Trần Khả Tân luôn yêu Kim Thành Vũ rất nhiều. Trần Khả Tân từng nói Kim Thành Vũ là một diễn viên bẩm sinh thần bí, không quan tâm người trước hay người sau, luôn thu mình một cách trơ lì, ngay cả khi tìm anh ấy để quay phim, anh ấy cũng tìm cách khước từ hơn là tiếp nhận, nhưng kiểu cô lập hoàn toàn khỏi ồn ào và vui đùa, đến và đi một mình này thực ra là một loại tu hành chánh quả không dễ gì đạt được, ít nhất có thể giữ lại không gian riêng cho trí tưởng tượng của những người yêu thích anh ấy. Khoảng cách thích hợp, kỳ thực lại là một tấm chắn trong suốt, thực sự không cần phải phô trương quá mức.
Vì vậy, Kim Thành Vũ thích tắt hoàn toàn âm thanh và sống lặng lẽ trong thế giới của riêng mình, đó không phải là điều xấu. Sống ẩn mình có sự tôn nghiêm của sống ẩn mình và anh ấy hài lòng với điều đó, ít nhất là, chúng ta chưa bao giờ thấy Kim Thành Vũ bị chụp lén hoặc bị chụp lén những hình ảnh gây mâu thuẫn nghiêm trọng với cuộc sống cá nhân của anh ấy, làm chúng ta phiền lòng. Lý do tôi thích Kim Thành Vũ không liên quan gì đến vẻ đẹp của anh ấy mà về cơ bản liên quan nhiều đến khả năng duy trì phong cách sống siêu sao lâu dài của anh ta. Hơn nữa, vai diễn và giải thưởng, phẩm chất và đặc điểm cũng giống như luận điểm “bức tường cao và quả trứng” do Haruki Murakami đề xuất. Có lẽ vì ngay từ đầu tôi không phải là một nhà phê bình phim chuyên nghiệp nên tôi có thể tự tin hơn khi đứng về phía “quả trứng” và lựa chọn ủng hộ một diễn viên kiên quyết giữ được phẩm chất và đặc điểm vốn có của mình thay vì đếm số lần một diễn viên đã xuất hiện trên bục trao giải một cách trang trọng.
Trong giới đạo diễn, những người kén chọn như Vương Gia Vệ thực sự đã từng choáng váng trước vẻ đẹp choáng ngợp của Kim Thành Vũ, thanh xuân của Kim Thành Vũ như một khẩu súng dưới họng mọi người, vào thời điểm khẩu súng ấy sung mãn và mãnh liệt nhất, anh ấy đã được Vương Gia Vệ mời đóng Trùng Khánh Sâm Lâm và Đọa Lạc Thiên Sứ, những vai diễn được đo ni đóng dày cho riêng Kim Thành Vũ cũng là những nhân vật thâm tình nhất của điện ảnh Hongkong, đến tận bây giờ, thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ chàng cảnh sát 223 do Kim Thành Vũ thủ vai, nhớ anh ấy thất tình và chạy bộ, vì chạy có thể giúp bốc hơi lượng nước dư thừa trong cơ thể, khi chạy mệt và đổ mồ hôi sẽ không còn nước mắt để khóc nữa; nhớ anh ấy ăn một lần 30 lon dứa hết hạn sử dụng vào ngày 1 tháng 5; nhớ khoảnh khắc anh ấy quyết định vứt chiếc máy nhắn tin vì tuyệt vọng, rồi Lâm Thanh Hà tóc vàng diễm lệ đã gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật anh ấy; tôi càng nhớ anh ấy hơn khi là lúc anh ấy tháo chiếc cà vạt màu đỏ thắt nút trên ngực ra và lau đôi giày cao gót cho cô gái tóc vàng Lâm Thanh Hà khi chuẩn bị rời khỏi khách sạn. Lúc đó ai cũng còn trẻ, cho rằng cảnh yêu đương như vậy thật lãng mạn, mãi về sau chúng ta mới dần hiểu ra, thực ra tình yêu của mỗi người đều giống nhau, trải qua 3 năm là có thể coi như không gì xảy ra, làm thế nào có thể chờ đợi qua 10 ngàn năm mơ hồ như vậy?
Nhưng người thực sự hiểu Kim Thành Vũ có lẽ là Trần Khả Tân. Trần Khả Tân đã bị sốc khi phát hiện ra Kim Thành Vũ khi anh ấy đang quay một video ca nhạc ở tuổi 19 và tự nhủ rằng một ngày nào đó ông chắc chắn sẽ tìm anh ấy quay phim. Trần Khả Tân cảm thấy rằng ông ấy chắc chắn sẽ không coi Kim Thành Vũ như một ngôi sao trước ống kính của mình, nhưng sẽ khiến sự sắc nét của một diễn viên Kim Thành Vũ trở nên như một mũi kiếm, đốt cháy ánh mắt của người xem. Theo ấn tượng của tôi, mỗi khi Trần Khả Tân nói về Kim Thành Vũ, giọng điệu của ông ấy luôn có chút yêu quý lẫn thương cảm, “Tôi nhìn thấy cậu ấy kiệt sức ngủ gục, nghiêng một bên đầu, đành phải nhón chân tới gỡ điếu thuốc hút dở mà cậu ấy vẫn kẹp giữa những ngón tay.” Vì vậy, Trần Khả Tân luôn kiên trì tình yêu của mình với Kim Thành Vũ. Ông nói rằng ông đã đi đi lại lại và bay từ Hong Kong sang Nhật Bản với kịch bản của "Đầu Danh Trạng" để gặp Kim Thành Vũ rất nhiều lần, không phải vì Kim Thành Vũ là người duy nhất có thể diễn vai đó mà ông tin rằng vì vai diễn đó sẽ giúp Kim Thành Vũ đứng ngang hàng với hai đàn anh Lưu Đức Hoa và Lý Liên Kiệt, ông muốn Kim Thành Vũ lột xác lần nữa và leo lên một ngọn núi khác với một kịch bản phù hợp – ông ấy yêu Vũ. Và mỗi lần Trần Khả Tân bay đến Nhật Bản và muốn tìm nhà hàng tốt nhất để chiêu đãi Kim Thành Vũ bữa tối, Kim Thành Vũ luôn đưa ông đi khắp các con phố, ngõ hẻm mà không nói một lời, chọn một quán ăn kín đáo, thức ăn không thua kém các nhà hàng sang trọng cho giới ngôi sao mà giá lại rẻ hơn nhiều, lúc này, Kim Thành Vũ sẽ cảm thấy tự mãn vì sự không tin tưởng của Trần Khả Tân, vui vẻ khoe lúm đồng tiền có chút hiền từ của mình. Hơn nữa, Trần Khả Tân còn đề cập đến việc lúc mẹ ông bị bệnh và khi bà qua đời, Kim Thành Vũ biết điều đó, và đã lặng lẽ, giản dị bay về Hồng Kông để dự đám tang của mẹ ông, là người nổi tiếng duy nhất có mặt trong đám tang, Trần Khả Tân nhắc tới đây, Kim Thành Vũ chỉ cười ngượng ngùng: “Tại lúc đó tôi không quay phim thôi!” vì không muốn phô trương thứ tình cảm ấm áp và chân thành của bản thân khi bạn bè cần anh, thả mình vào khoảng không trống rỗng, bên ngoài ống kính, sống một cuộc sống không giao tiếp nhiều với ai, nó đặc biệt yên tĩnh và xứng đáng với bản thân anh ấy hơn.
#takeshivnfc536
#kimthanhvu
#takeshikaneshiro
#金城武
Post a Comment