takeshivnfc136
MC: "Cả cuộc đời của anh, anh có quen với việc mọi người cứ mãi khen anh đẹp trai chưa?"
TK ngẩng đầu suy nghĩ, bối rối rồi bật cười. MC cũng cười theo!
TK: Tôi chưa bao giờ nghĩ về câu hỏi này!
MC: Giống như khi anh nhận ra: "Oh, mình không tệ, mình là người khá đẹp trai!"
TK suy nghĩ….
MC: Anh chắc phải nhận ra điều đó từ ngày còn rất trẻ nhỉ? Tôi có dịp nhìn mấy hình ảnh anh chụp ở mấy năm mới vô nghề….
TK: Không có đâu!
MC: Thật sao?
TK: Hồi còn trẻ, tôi còn không dám soi gương!
MC: Tại sao?
TK: Không biết nữa, tôi cảm thấy rất mắc cỡ!
MC: Thật phí phạm của trời! 🙃
TK: Tôi thực sự không dám nhìn vào gương!
MC: Tôi không tin được luôn á!
TK: Có lẽ vì tôi rất hướng nội. Nói thẳng ra, tôi cảm thấy ba mẹ tôi [nhìn] cũng không tệ. Nếu mọi người nói tôi [ngoại hình] không tệ, thì tôi thấy cũng không vấn đề. Nhưng tôi không nghĩ mình là nhất vì tiêu chuẩn vẻ đẹp của mỗi người là khác nhau. Khẩu vị của mọi người là khác nhau. Vì vậy, tôi không thể nghĩ là nhất được, không nên nghĩ như vậy.
MC: Nhưng đó chắc chắn là một lợi thế - ngoại hình của anh đã giúp anh dễ thăng tiến trong sự nghiệp.
TK: Có lẽ vậy! Tôi nghĩ cho dù chỉ nhờ vào ngoại hình không thì cũng chẳng có vấn đề gì, cũng giống như bạn diễn rất tốt, hay ca rất hay, hoặc nhảy rất giỏi…. chúng đều là khả năng trình diễn của một nghệ sĩ, không quan trọng [bạn chuyên] cái nào, tất cả đều là lợi thế. Nhưng, nó sẽ kéo dài bao lâu? Tôi không biết!
MC: Chắc hẳn xung quanh anh có rất nhiều bạn gái, hoặc ngày trước đi học có nhiều bạn học nữ khen ngợi vẻ ngoài của anh giúp anh thêm tự tin về bản thân mình!
TK: Khi họ…. (suy nghĩ)…. khi họ gặp tôi, họ toàn tán dương tôi đẹp trai thế này thế kia. Lúc đó tôi nghĩ bụng: "Ừ rồi sao nữa? Còn gì nữa nói đi!". Mà mấy cổ im re hết! (Cả hai cười hô hố!)
Dịch bởi TakeshiVNFC
Post a Comment