Viettrans tạp chí 26/12/1992
"Hẹn chụp hình với Kim Thành Vũ, anh ấy đến sớm hơn thời gian dự kiến. Khi tất cả mọi người đã có mặt đông đủ, chỉ thấy anh lặng lẽ một mình, cầm một quyển sổ mang theo bên người, ngồi một góc vẽ truyện tranh.
Ánh nắng vàng rực rỡ hiếm thấy vào buổi sáng mùa đông, xung quanh yên tĩnh không tiếng động. Không biết có phải mọi người cũng giống tôi, đều không nỡ phá vỡ khung cảnh đẹp đẽ ấy? Qua ô cửa kính của studio, tôi nhìn thấy một chàng trai trẻ đang chăm chú vung bút, trông thật ấm áp.
Tôi nghĩ, khoảnh khắc ấy, anh đang rất hạnh phúc. Hạnh phúc — đôi khi ở một số người, có thể đến một cách nhẹ nhàng và đương nhiên như thế.
Khung cảnh thay đổi, chàng trai hạnh phúc ấy bị gọi đi trang điểm, làm tóc. Bên cạnh chiếc ghế trống, quyển sổ dài màu vàng nhạt của anh được đặt yên lặng một bên. Có lẽ vì được sử dụng nhiều, một góc sổ đã hơi cong lên, dưới ánh nắng chiếu nghiêng, tạo thành một cái bóng hình tam giác.
Tôi bước lại, mở quyển sổ ra — bên trong là những nhân vật truyện tranh sống động như một sân khấu vừa khai màn. Trên tờ giấy trắng là một câu chuyện hấp dẫn đang được phác họa.
Tôi hỏi: “Nhân vật gì vậy?”
Một giọng trầm ấm trả lời: “Là nhân vật trong Bảy Viên Ngọc Rồng.”
Dáng hình trẻ trung, gương mặt mang nét thanh xuân; sự lười nhác, mệt mỏi hay thiếu sức sống dường như chẳng có lý do nào tồn tại trên người Kim Thành Vũ.
Anh chọn bộ đồ đầu tiên, rèm cửa studio được kéo lại. Dưới ánh đèn và ô sáng, ánh mắt sâu thẳm đầy cảm xúc của Kim Thành Vũ hướng thẳng vào ống kính. Dưới sự dẫn dắt của nhiếp ảnh gia Trần Văn Tân, một không khí giao thoa giữa đồng xanh và trời xanh bắt đầu hiện hữu…
“Kim Thành Vũ, đừng nghịch nữa.”
Có người thân thiết nói với anh ấy bằng giọng đầy yêu thương, như đang cưng chiều một đứa em nhỏ. Khi được yêu cầu đổi tư thế — dù là một động tác hơi kỳ quặc, không mấy đẹp mắt — Kim Thành Vũ cũng ngoan ngoãn chờ nhiếp ảnh gia hướng dẫn.
Bạn biết không, vết bớt là dấu ấn đi theo con người suốt đời, dù rõ hay mờ. Còn trên người Kim Thành Vũ, “vết bớt của tuổi trẻ” chính là nét thuần khiết và tự nhiên trong tính cách và hình ảnh của anh: tôi nghĩ đến màu xanh lam — một màu xanh rộng lớn, tự do, nhẹ nhàng.
Vì anh còn trẻ, nên có thể mang sắc xanh ấy một cách đầy tự tin.
“Anh nhiếp ảnh, anh có đói không? Có cần gọi cơm hộp không?”
Với giọng điệu ngây thơ như trẻ con và đôi mắt mở to chờ đợi phản hồi, Kim Thành Vũ mỉm cười giải thích: Anh lo nhiếp ảnh gia đói bụng, tinh thần không tốt sẽ ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn của buổi chụp hình.
Vị nhiếp ảnh gia lão luyện lập tức hiểu được ý của Kim Thành Vũ. Ông nói với người bạn hợp tác lâu năm của mình rằng sau khi chụp xong sẽ ăn ngay, đồng thời dặn trợ lý đi gọi cơm hộp.
Thật ra là… Kim Thành Vũ đói rồi, chỉ là ngại không nói ra.
Tất nhiên, anh cũng là người có tấm lòng quan tâm đến người khác.
Trong lúc nghỉ chụp, anh chạy đi hỏi từng người muốn ăn gì, rồi hăng hái thay đồ, tràn đầy năng lượng.
“Đó là một sự công nhận lớn, tôi phải cảm ơn rất nhiều người.” Buổi chiều còn phải tổng duyệt cho một lễ trao giải, Kim Thành Vũ vừa chỉnh lại quần áo, vừa lẩm bẩm trong miệng — những người anh biết ơn, những người đã giúp anh đạt đến đỉnh cao.
Trong studio, nhạc Nhật đang phát, Kim Thành Vũ vui vẻ ngân nga theo giai điệu. Anh đã được công nhận, cũng tự công nhận bản thân mình. Nhớ lại lúc mới ra mắt album đầu tiên, khi phỏng vấn, anh từng tự tin nói rằng: “Tôi nhất định phải làm được điều gì đó.”
Sự thành công trong sự nghiệp khiến tâm hồn anh thêm tự do. Khi biết rõ bản thân đang hướng đến sự tự do, người ta lại càng dốc lòng theo đuổi nó.
“Nghe nói gần đây anh đi du lịch ở [vườn quốc gia] Khẩn Đinh, có sáng tác gì không?”
Nhân lúc nghỉ giữa buổi chụp, tôi lật quyển sổ của Kim Thành Vũ. Ngoài những hình vẽ nhân vật truyện tranh, còn có vài ký hiệu nốt nhạc như mầm đậu – bản nháp cho việc sáng tác. Trở thành ca sĩ kiêm nhạc sĩ sáng tác luôn là tâm nguyện của anh. Đến Khân Đinh, ngoài vui chơi, anh cũng tìm cảm hứng sáng tác.
“Không có.” Anh thành thật trả lời.
Chỉ đi chơi à?
Rồi Kim Thành Vũ lại dùng một câu cửa miệng quen thuộc và thú vị để bắt đầu câu chuyện, sau đó nói: “Mọi người ra ngoài chơi hết, chỉ có tôi ở lỳ trong phòng thôi!”
Rồi tiếp tục chụp ảnh, thay đồ, lại chụp ảnh…
Cuối cùng, mọi việc hoàn tất.
Kéo rèm ra, ánh nắng tràn vào như vỡ òa. Những cảm xúc đã được cô đọng trong ống kính nay theo ánh sáng lan tỏa khắp căn phòng…
Kim Thành Vũ chỉ vài ba phút đã ăn xong, bước ra khỏi studio, để lại trong lòng người ta một cảm giác thanh xuân và thuần khiết, như xoa dịu tất cả sắc màu hỗn loạn.
Và rồi…
Ánh nắng, rọi thẳng xuống bờ vai anh.
Tôi bỗng nghĩ đến… màu xanh lam."
---
Bài dịch trong tạp chí viết về Vũ, ảnh 3 có bức tranh ký họa tự vẽ bản thân của Vũ để ngày 26.12.1992, có lẽ là anh ký tặng tạp chí nên chắc cũng là ngày chụp hình tại studio đó. Dịch bởi TakeshiVNFC



Post a Comment