NỖI CÔ ĐƠN, LẺ LOI VÀ ẤM ÁP TRONG ĐỌA LẠC THIÊN SỨ
Vừa đọc được bài này bên Vương Gia Vệ FC hay quá nên dịch cho các bạn đọc chơi:
NỖI CÔ ĐƠN, LẺ LOI VÀ ẤM ÁP TRONG ĐỌA LẠC THIÊN SỨ
----Nguồn: 觀影有門檻 xuất bản ngày 9 tháng 12 năm 2003 Dịch bởi Takeshi.VNFC----
Từ trước đến nay, Đọa Lạc Thiên Sứ dường như vẫn được coi là tác phẩm ít thành công và bàn luận nhất của Vương Gia Vệ. Dù là đón nhận đại chúng hay các giải thưởng thì đem so với người anh em ruột thịt Trùng Khánh Sâm Lâm, hầu như không thể so bì. Dẫu vậy, tôi muốn nói, điều mà tôi vẫn luôn nói: Đây là một tác phẩm vĩ đại đã bị lãng quên, nếu như thế giới này vẫn còn có từ “vĩ đại”.
Ngoại trừ Đông Tà Tây Độc, không có tác phẩm nào có thể xuyên qua trái tim tôi tựa như một thanh kiếm một cách chính xác như vậy. Trong quá trình đánh giá hay bình phẩm một vấn đề thì ngôn ngữ luôn hết sức cứng nhắc, cũng như trong những tình huống có chủ ý lấy nước mắt người khác thì những giọt nước mắt ấy cũng không còn giá trị. Tôi đã cố gắng hết sức để tìm từ ngữ trong vốn từ vựng của mình để diễn tả cảm xúc của từng khoảnh khắc, nhưng chúng không sắc bén và chuẩn xác như ngôn ngữ điện ảnh trong Đọa Lạc Thiên Sứ đã làm.
Ống kính góc rộng gần như điên rồ của Christopher Doyle đã ghi lại trọn vẹn khoảnh khắc tịch mịch về đêm của một đô thị lãnh đạm, từ đêm này đến đêm khác. Những nhân vật không có tên đang chờ đợi, đang lạc lối, đang hạnh phúc hay đang bi thương trong chính câu chuyện của họ. Họ có chung một cái tên, gọi là cô độc.
Tuy nhiên, kiểu cô độc này không tuyệt vọng như Thái Minh Lượng đã miêu tả trong phim "What Time Is It There?". Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, cho nên Lê Minh và Mạc Văn Úy thoải mái trao tình trong đêm mưa; Lý Gia Hân đào bới đống rác tìm manh mối để an ủi bản thân; Kim Thành Vũ mở cửa hàng đã đóng cửa để "kinh doanh mà không cần vốn", còn Dương Thái Ni lúc nào cũng la hét và dùng mọi cách để tìm cho ra một Kim Mao Linh (Blondie) đang mất tích.
Những mảng màu vàng nóng chói sáng càng làm cho nỗi tịch mịch của đô thị tăng thêm phần bất an xáo động. Vẻ đẹp không thể cưỡng lại của Lý Gia Hân đã đánh mất đi linh hồn trong nỗi bất an này, trống rỗng tựa như một bóng ma lướt qua những ngõ tối chật hẹp huyên náo, tiếp cận hết mục tiêu này đến mục tiêu khác vì nghề nghiệp của mình. Đối với cô, sinh mệnh chỉ là những ký hiệu và ký tự đơn giản như trong môn thống kê học, dù là đối với người khác hay với cô ấy cũng như nhau. Sự phụ thuộc và khao khát Lê Minh của cô, có lẽ chỉ vì bản năng muốn tìm kiếm sự cân bằng tâm lý - khi tuyệt vọng, chúng ta luôn cố tìm kiếm những lý do thậm chí là phi lý, nhằm làm bằng chứng hợp lý để chúng ta tiếp tục tồn tại, không phải sao? Vì vậy, mặc dù cô ấy chỉ có thể thu thập manh mối trong thùng rác để tìm kiếm khoái lạc, và chỉ có thể tự sướng và cảm nhận khoái lạc trong tiếng nhạc mơ hồ, nhưng đối với cô ấy, chúng chân thực và đầy mãn nguyện. Tuy nhiên, Lê Minh đã cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống lang bạt không điểm tựa, và cuối cùng, anh đã đập tan kỳ vọng và mộng tưởng duy nhất của Lý Gia Hân trong thế giới thực tại này chỉ bằng một đồng xu, kiên quyết quay đầu bước đi mà không hề nhìn lại. Khi Lê Minh và Mạc Văn Úy đang say mê khoái lạc trong căn phòng chật chội, thì Lý Gia Hân lại đang ở một mình trong một góc xó nghèo nàn của thành phố, gặm nhấm nỗi đau đớn thịt nát xương tan của mình. Nỗi đau kinh tâm động phách này cuối cùng đã thiêu rụi toàn bộ sinh mệnh của Lý Gia Hân. Tuy nhiên, khác với Mộ Dung Yên trong Đông Tà Tây Độc, giới hạn đi đến tuyệt vọng của Mộ Dung Yên là sự mâu thuẫn lựa chọn: tự kết liễu bản thân hay kết liễu đối phương; Lý Gia Hân trong "Đọa Lạc Thiên Sứ" lại không ngần ngại đi đến cùng cực của sự mâu thuẫn bởi vì cô ấy "là một người rất thực tế và biết cách làm cho mình hạnh phúc". Đồng thời khi Lê Minh chết cũng là lúc Lý Gia Hân đoạn tuyệt với thế giới này, cô sống một cách lạnh nhạt, nó trở thành mục tiêu sinh tồn duy nhất, vì thế run rẩy ở một góc quán ven đường giữa mùa đông lạnh giá, kiên nhẫn nuốt từng sợi mì nguội lạnh từng đợt một, vô tâm làm ngơ ngay cả khi phía sau lưng cô đang có một vụ ẩu đả loạn xạ. Người phụ nữ xinh đẹp này giống như một làn khói xanh lơ lửng bay trên bầu trời đêm, nơi có một chiếc mô tô vừa lướt qua. Một sinh mệnh lơ đãng không còn tồn tại sự kỳ vọng lâu dài thêm nữa. Chỉ có khoảnh khắc ấm áp và thoải mái mới là điều chân thực và đáng tin nhất, dẫu cho sự mất mát chỉ là thoáng qua cũng sẽ thổi bay niềm mãn nguyện ngắn ngủi này ngay lập tức.
Vai diễn của Lệ Minh là sự tiếp nối truyền thuyết về loài chim không chân trong "A Phi Chính Truyện". Sát thủ có gương mặt lương thiện này đang lưu luyến công việc không có hồi kết của mình chỉ vì anh ta “là một người rất lười biếng và thích người khác quyết định mọi thứ cho mình”. Anh ta nghịch ngợm khi để lại một số dấu vết lẻ tẻ để Lý Gia Hân không ngừng tìm kiếm, và trên đường thực hiện nhiệm vụ ám sát, anh sẽ nở một nụ cười khiêm nhường với người đầu bếp khi lướt qua anh. Giết người hay bị người giết chỉ là một khái niệm khác của việc sống hay chết, không có ranh giới phân biệt cao thấp. Tuy nhiên, “mạng sống của một người đáng giá bao nhiêu tiền?”. Những ngày ế ẩm không có đơn hàng, người đàn ông có nụ cười khờ khạo này cũng chỉ có thể tự giải quyết cơm ăn áo mặc với công việc bên lề là thu nợ, rồi bị rượt đuổi trong làn mưa đạn, như một con chuột chạy trốn vội vàng. Thế là, cuối cùng anh đã cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống không bờ bến mà “chỉ có thể nghỉ ngơi trong gió khi mệt mỏi”, loài chim không chân đã khép đôi cánh, chấp nhận lao vào cái chết như định mệnh an bài.
“Chúng ta vẫn là đối tác của nhau chứ?” – hay nói một cách dễ hiểu, đó là điểm mốc ranh giới giữa sự sống và cái chết.
Tôi như thể nghe thấy câu nói ấy bị bóp nghẹt nặng nề, đặt dấu chấm hết cho tất cả nỗi lo lắng hiện hữu trên con đường đang đi.
Kim Thành Vũ là giai điệu ấm áp của bộ phim. Chàng trai câm có nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời này đã dùng đủ mọi cách cực đoan để hoàn thành tâm nguyện nhằm giao tiếp với thế giới. Anh ấy đã mát xa kiểu Thái một cách bài bản cho những con lợn to béo ở cửa hàng bán thịt, tỉ mỉ cạo râu cho người lang thang, và thậm chí còn lái xe bán kem để cho gia đình giang hồ đi tận hưởng cảnh đêm..... Anh ấy có được niềm vui & say sưa không gì bằng với cách biểu đạt của riêng mình, bởi vì anh ấy có một người cha già làm tại tòa nhà Trùng Khánh Đại Hạ “Có cha ở đây làm tôi cảm thấy mình vẫn còn là đứa trẻ”. Câu chuyện của Kim Thành Vũ và cha của anh khiến cả bộ phim trở nên vô cùng ấm áp. Kim Thành Vũ vô ưu vô lo, đã cầm máy quay lại cuộc sống tầm thường của cha suốt ngày, bởi vì anh ấy nhớ rõ "hôm đó là sinh nhật lần thứ 60 của cha tôi". Sau khi cha qua đời, Kim Thành Vũ đội chiếc nón ngư phu, ngồi xem đi xem lại đoạn băng ghi hình với đôi mắt ngấn lệ, khiến tôi suýt nữa rơi lệ.
Hình tượng ngọc nữ thanh xuân của Dương Thái Ni luôn bị Vương Gia Vệ lật đổ mà không để lại tý dấu vết, cho dù đó là thôn nữ ai oán trong "Đông Tà Tây Độc" hay thiếu nữ gần như cuồng loạn trong "Đọa Lạc Thiên Sứ". Khi bạn trai muốn kết hôn với người bạn Kim Mao Linh của cô, điều này làm sụp đổ hoàn toàn thế giới của Dương Thái Ni. Kim Thành Vũ, người tình cờ đi ngang qua, trở thành ứng cử viên tốt nhất để cô trút bỏ những bất bình và phẫn nộ. Cô cầm chai xăng và hét tên Kim Mao Linh trên mọi lối đi ở hành lang, tự thay mặt Kim Mao Linh viết một bản tuyên bố nhường bạn trai lại cho cô trong tiệm ăn, la hét điên cuồng tại sân bóng chỉ vì mong người bạn trai phụ bạc có thể nhìn thấy cô trên tivi. Trong mắt Dương Thái Ni không có Kim Thành Vũ, chàng trai á khẩu này chỉ là khách qua đường để cô "mượn bờ vai để khóc". Tuy vậy, cô lại cần anh để giúp cô thoát khỏi nỗi đau bị bỏ rơi và một mình đối mặt với nỗi cô đơn trong lòng. Khi vết thương lòng đã được thời gian chữa lành hoàn toàn, cô hoàn toàn thỏa mãn khi biến mất khỏi thế giới của Kim Thành Vũ và tiếp tục tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình. Thậm chí trong đêm tái ngộ, vẫn xem mọi chuyện như chưa xảy ra, mặc cho Kim Thành Vũ ở phía sau làm các động tác như sắp chết một cách phóng đại, cô vẫn bất động không để ý.
Năm đọa lạc thiên sứ, mỗi người tựa như một lát cắt cô độc riêng biệt không giống nhau.Nỗi cô độc của Lê Minh là sự hoang mang lạc lối, anh ấy không biết bản thân cần gì, vì thế chỉ có thể cố chấp làm theo ý mình. Nỗi cô độc của Lý Gia Hân là sự trống vắng, cô ấy biết mình muốn gì, nhưng không bao giờ có được nó. Nỗi cô độc của Mạc Văn Úy là sự buông thả, cô ấy giẫm đạp lên mọi quy ước một cách bất chấp, chỉ để lại một chút hình bóng thân thuộc với thế giới. Nỗi cô độc của Kim Thành Vũ là sự lạc quan, anh ấy không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để được cọ xát, dù có bị đổ máu, anh ấy vẫn có thể nở nụ cười rạng rỡ. Nỗi cô đơn của Dương Thái Ni là sự tàn nhẫn, khi cô ấy bị cuộc đời vùi dập, cô ấy cũng cố gắng vùi dập mọi thứ, chỉ vì nỗi sợ hãi & mất mát bị cự tuyệt.
Chiếc mô tô của Kim Thành Vũ gầm rú lướt nhanh dọc theo đường hầm, nhưng Lý Gia Hân cảm nhận được hơi ấm chân thực nhất dù chỉ một phút ngắn ngủi trong đêm lạnh giá. Ngôn ngữ điện ảnh của Vương Gia Vệ luôn có thể đánh trúng chính xác một số vùng dễ tổn thương và nhạy cảm nhất trong mỗi trái tim của chúng ta, để lại những thứ cảm xúc tồn tại mãi mãi, rồi bất chợt, nước mắt sẽ trào ra.
Sự cô độc của đô thị thấm vào xương tủy, từ từ lan tỏa như làn sương mù trong từng ngóc ngách của thành phố hoa lệ, khiến người ta muốn tránh cũng không còn nơi nào để trốn. Nhưng nỗi cô độc này không cướp đi sinh mệnh, giống như một mùi hương thoang thoảng, cuốn lấy cả tâm hồn chúng ta và hòa làm một với cuộc đời. "Đọa Lạc Thiên Sứ" giải thích sự cô độc & tịch liêu vô xử bất tại này, và theo một cách khác biệt, nó đã nói lên nỗi đau bất nhẫn nhất trong trái tim của những người thành thị.
Con đường vẫn còn dài, và cô đơn vẫn sẽ tiếp tục. Vì thế, hãy dùng nỗi cô đơn này để thắp lên ngọn đèn cho bản thân trong màn đêm tịch liêu, và để sưởi ấm cho chặng đường dài phía trước!
#takeshivnfc277 #kimthanhvu #takeshikaneshiro #金城武
Post a Comment