Vì giọt nước mắt của Kim Thành Vũ, Trần Thăng đã viết được 1 ca khúc!
Vì giọt nước mắt của Kim Thành Vũ, Trần Thăng đã viết được 1 ca khúc!
Năm 1993, Kim Thành Vũ tròn 20 tuổi, Trần Thăng thì 35, để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 20 cho Kim Thành Vũ - cũng là độ tuổi có ý nghĩa trưởng thành đối với người Nhật, phía nhà đài đã tổ chức 1 buổi tiệc lớn cho anh. Năm 2021, Trần Thăng nhớ lại buổi tiệc hôm đó:
"Đó là nguyên do tôi viết ca khúc "Nước mắt tuổi 20", tôi nhớ đêm đó tôi nói "Này, Aniki!" - chúng tôi gọi cậu ấy là Aniki - "Này, Aniki, ngoài đó có 7, 8 ngàn cô gái đang chờ em cắt bánh, anh cá em sẽ khóc đấy!". Cậu ấy nói: "Dễ gì mà em khóc chứ!". Nhưng kết quả là, lúc cậu ấy cắt bánh, tôi đứng lén nhìn cạnh bên, thì thấy từ trên cái mũi nhọn của cậu ấy đang cúi xuống, nước mắt nó rơi lên cái bánh! Lúc đó tôi cảm thấy: "Thật dễ thương!". Và thế là bài hát đó ra đời, tôi đã viết trên đường đi về nhà đêm đó!"
Sau này có rất nhiều người nghĩ bài hát này Trần Thăng viết nhân dịp những bạn trẻ đi nghĩa vụ quân sự ở Đài Loan, nhưng đọc kỹ lời bài hát, chúng ta sẽ cảm nhận được là cả sự khích lệ của Trần Thăng dành riêng cho Kim Thành Vũ trong những năm tháng ấy. Kim Thành Vũ được Cát Phúc Hồng gửi gắm theo Trần Thăng - người mà khi ấy nhạc đàn Đài Loan là sân chơi riêng của ông - để học việc lúc anh chỉ 16 tuổi, Kim Thành Vũ đã học nhạc, sáng tác và làm kỹ thuật phòng thu tại đây. Ngày đầu tiên Kim Thành Vũ bước vào đội của Trần Thăng thì theo lời ông kể, ông và cả những bạn đồng nghiệp nam khác đều không thích cậu bé này, Trần Thăng kể vui: "Mỗi lần thấy Kim Thành Vũ, về nhà mỗi lần soi gương cảm thấy khoảng cách sao quá lớn, tức lắm!". Cậu bé thường bị lơ đi trong công ty, cùng với Lưu Nhược Anh, cả hai phải làm mọi việc lặt vặt như osin chính hiệu , kể cả chùi toilet, cả hai thay phiên nhau chia ra ngày chẵn, lẻ trong tuần để lau. Một lần, để khẳng định sự tồn tại của mình, Kim Thành Vũ đã tự vẽ bức họa chân dung mình dán trong cửa toilet, đề là: "Tôi là Kim Thành Vũ!" - Trần Thăng kể lại.
Theo thời gian, Trần Thăng ngày càng yêu quý Kim Thành Vũ, và ông biết, cậu bé đã đến tuổi trưởng thành và sẵn sàng để thoát khỏi chiếc lồng đang giam giữ, để cậu ấy có thể bay xa hơn thì cần 1 bệ phóng lớn hơn, nó nằm ở thế giới ngoài kia chứ không phải ở phòng thu âm của ông. Ông khuyến khích Kim Thành Vũ bước ra thế giới thay vì sống khép kín suốt ngày ở công ty, không chịu đi đâu, tất cả những tâm tình ấy ông đã gói gọn trong bài hát Nước Mắt Tuổi 20.
Quả thật sau đó không lâu thì Kim Thành Vũ chuyển mình qua điện ảnh và giã từ sự nghiệp ca hát và làm thu âm, anh dọn sang Hongkong và sau đó sang Nhật ở hẳn. Sau này Trần Thăng than đùa rằng ông ngày càng ít có cơ hội gặp Vũ, nhưng thỉnh thoảng Vũ về Đài Loan thì cả hai đều liên lạc.
Trong bài hát có đoạn:
"Người đàn ông 20 tuổi không nên khóc
Vì giấc mơ của cậu nằm đâu đó ngoài kia
Rồi một ngày chúng ta gặp lại nhau khi cậu đã 40 tuổi.
Cùng cười và nói về nỗi đau không nước mắt nhiều năm qua!"
Hôm nay, Thăng Ca đã hơn sáu mươi, Kim Thành Vũ cũng sắp ngũ tuần. Tôi không biết thỏa thuận năm 40 tuổi này họ đã thực hiện được hay không? Nhưng câu chuyện tình bạn - thầy trò giữa họ sẽ mãi mãi được khắc ghi trong trong bản nhạc, vĩnh viễn không xóa nhòa.
Bài dịch gốc từ: https://ppfocus.com/0/ena40e366.html
Nghe Trương Vũ hát Nước Mắt Tuổi 20: https://youtu.be/nKj9-QDE030
Sẵn đây tạm dịch ca khúc này cho bạn nào cần:
"Ngọn nến tuổi 20 tỏa sáng trên gương mặt dịu dàng của cậu
Chàng trai kiêu hãnh bắt đầu cuộc hành trình phiêu bạt
Có lẽ trên đường đi ngẫu nhiên sẽ có một cơn gió,
Cơn gió vẫn còn mang theo những bài hát của chúng ta
Ngọn nến tuổi 20 tỏa sáng trên gương mặt kiên định của cậu
Chàng trai lau khô nước mắt bắt đầu hành trình phiêu bạt
Có lẽ trên đường đi ngẫu nhiên tịch mịch vắng vẻ,
Chàng trai ôn nhu ấy dùng nó để viết bài ca
Người đàn ông 20 tuổi phải ngừng khóc
Vì chúng ta không tìm ra nguyên nhân phải rơi lệ
Người đàn ông 20 tuổi rồi sẽ rời đi
Để bỏ lại đây những ràng buộc của thứ tình cảm yếu mềm
Người đàn ông 20 tuổi không nên khóc
Vì giấc mơ của cậu nằm đâu đó ngoài kia
Rồi một ngày chúng ta gặp lại nhau khi cậu đã 40 tuổi.
Cùng cười và nói về nỗi đau không nước mắt nhiều năm qua
Người đàn ông 20 tuổi phải ngừng khóc, hãy hứa với nhau
Lúc gặp lại nhau khi đã 40 tuổi, hãy kể tôi nghe bằng một nụ cười
Không còn nước mắt, chỉ có nụ cười, cười vì sự dại khờ của cậu
Không còn nước mắt, chỉ có nụ cười, cười vì tôi đi trong gió một mình
Không còn nước mắt, chỉ có nụ cười, cười vì ngày ấy cậu không níu giữ được
Không giữ được, ừ thì thôi, trái tim nam nhân cũng biết đau thương như mọi người"
-- Ảnh 1: Trần Thăng (áo ca rô) và Kim Thành Vũ trong buổi tiệc sinh nhật năm 20 tuổi (1993)
Ảnh 2: Kim Thành Vũ (áo thun đen) chụp cùng đồng nghiệp ngày còn làm ở phòng thu Trần Thăng (áo thun, ngồi cạnh). Lưu Nhược Anh ngoài bìa bên trái.
Post a Comment