Header Ads

#takeshivnfc044


Ảnh: Kim Thành Vũ tại Hà Nội để quay bộ Anna Magdalena (1998)










Kim Thành Vũ cho biết những cảnh quay tại Việt Nam là phần anh thích nhất trong suốt bộ phim!
Cuộc phỏng vấn năm 1998 khi phim ra mắt:









PV: Anh nghĩ bản thân anh giống nhân vật Trần Gia Phú (nhân vật của A Vũ trong phim) nhiều không?





TK: Ở một mức độ nhất định, tôi giống anh ấy; luôn tự mình làm việc, đi du lịch khắp nơi, sống trong khách sạn ... Khi tôi nghỉ, tôi thường ở trong phòng khách sạn ...





PV: Phần nào của bộ phim mà anh thích nhất?





TK: Tôi thích phần sau được quay ở Việt Nam. Những cảnh quay rất đẹp và câu chuyện giống như trong cổ tích. Cho tôi cảm giác tuyệt vời.





PV: Anh đã bao giờ gặp một người như Du Vĩnh Phú (nhân vật của Quách Phú Thành) chưa, người không có nơi ở ổn định và muốn ở nhờ chỗ của anh, luôn mượn tiền anh để cờ bạc thay vì tìm một công việc thích hợp với bản thân và làm chủ cuộc sống của mình?





TK: Có, nhưng không chính xác như trong phim. Ở Đài Loan, các nam thanh niên buộc phải đi nghĩa vụ quân sự trong hai năm. Đây là một thời gian dài và sẽ có nhiều biến chuyển lớn sau hai năm. Vì vậy, sau khi đi quân dịch, có nhiều người trong số họ có thể mất phương hướng trong cuộc sống và không biết phải làm gì. Họ chỉ quanh quẩn và không có mục tiêu nhất định. Nên tôi có thể hiểu cảm xúc của họ.





PV: Anh có phải là một người thích mơ mộng (như trong phim) không?





TK: Có chứ





PV: Điều anh từng mơ mà anh cho là kỳ quặc nhất là gì?





TK: Là mơ tôi ở trên một hành tinh khác! (🙃🙃). Thỉnh thoảng khi nhìn lên mặt trăng, tôi sẽ nghĩ cảm giác của mình sẽ thế nào nếu tôi nhìn thấy Trái Đất từ trên đó!





PV: Phim Anna Magdalena nói rất nhiều về việc đơn phương một người.& không dám thổ lộ. Anh từng có cảm giác này chưa & khi nào?





TK: Chà, Lâu lắm rồi. Tôi nghĩ rằng đó là lúc tôi học tiểu học. Đó là một cô gái sống trong cùng tòa nhà, câu chuyện không mãnh liệt như phim đâu.





PV: Anh có kể cho ai biết nếu mình có những cảm xúc vậy không?





TK: Không. Không hề!





PV: Thậm chí cả bạn thân?





TK: Không, tôi nghĩ rằng mọi người đều từng có những trải nghiệm như vầy: Một nhóm bạn cứ chia sẻ chuyện bí mật của nhau, thề thốt không nói với ai, nhưng rồi sáng hôm sau, cả thế giới biết hết.





PV: Một số người nói rằng những người chúng ta yêu và người mà chúng ta kết hôn rất khác nhau. Anh nghĩ gì về điều này?





TK: Tôi thực sự rất hy vọng rằng họ sẽ giống nhau. Tôi thậm chí nghĩ rằng hôn nhân tốt hơn nhiều so với chuyện yêu đương. Vì hôn nhân là một thế giới hoàn toàn dành cho hai người.





PV: Anh có nghĩ rằng rất khó để anh tìm thấy một người mà anh yêu rất nhiều?





TK: Có, tôi nghĩ rất khó.





PV: Vậy thì anh có khó để nói "Anh Yêu Em" không?





TK: Tôi nghĩ không khó nếu tôi có cảm giác đó!





PV: Anh có nghĩ mình là người lãng mạn không?





TK: Tôi nghĩ ngày xưa thì có, giờ thì, chà.... có lẽ vì tôi già hơn rồi!





PV: Anh có nghĩ giữa nam và nữ có thể thành tri kỷ mà không cần tình yêu không?





TK: Có chứ!





PV: Nhưng mọi người nói rằng điều này là không thể. Cuối cùng thì họ phải trở thành người yêu của nhau. Nếu anh có mối quan hệ vậy thì anh có sợ người khác hiểu lầm không?





TK: Đối với những người không hiểu chúng tôi, thì họ sẽ hiểu lầm, nhưng nếu họ có hiểu lầm thì cũng không sao hết!





PV: Anh có thích chia sẻ những cảm xúc thầm kín của mình với các cô gái không?





TK: Sự thật là tôi hiếm khi nói cho ai biết tình cảm sâu sắc của mình. Tôi còn không nói với gia đình. Vì vậy, dù trai hay gái tôi cũng không nói đâu. Tôi nghĩ tôi nên tự giải quyết những chuyện riêng của mình! Vậy có nghĩa là tôi sẽ không thổ lộ với ai à? Chỉ một vài lúc thôi!





PV: Khi tôi nhìn anh, tôi nghĩ anh có sự pha trộn giữa Nhật Bản, Đài Loan và Hồng Kông. Cảm giác này đặc biệt mạnh mẽ khi tôi vô tình lướt một số tạp chí Nhật Bản và tôi luôn thấy anh trên đó. Anh có kế hoạch gì ở Nhật Bản không?





TK: Chủ yếu là quảng cáo, cũng có vài phim truyền hình & điện ảnh. Thực tế, tôi không có kế hoạch nhất định. Nó phụ thuộc vào việc chúng ta có thể được đạt thỏa thuận trong hợp đồng hay không. Đài Loan và Hongkong cũng vậy.





PV: Người Nhật nghĩ gì về anh?





TK: Tôi không biết. Nhưng, tôi nghĩ họ coi tôi là một diễn viên Hồng Kông vì lần đầu tiên tôi đến Nhật Bản là để quảng bá cho Trùng Khánh Sâm Lâm rồi sau đó là Đọa Lạc Thiên Sứ.





PV: Một nửa dòng máu là Nhật Bản, anh có muốn gầy dựng sự nghiệp ở Nhật Bản không?





TK: Vâng, đó là một vấn đề nan giải. Lúc đầu, tôi nghĩ làm việc ở Nhật Bản là thú vị nhất bởi vì không ai ở đó biết tôi là ai, vì vậy làm việc ở đó khiến tôi cảm thấy như đang ở quê nhà mình, rất tự do. Nhưng, dần dà, xuất hiện nhiều rồi, mọi người bắt đầu nhận ra tôi và tôi mất đi một phần tự do. Tôi không biết điều nào là tốt.





PV: Trong điện ảnh, anh có kỳ vọng gì không?





TK: Tôi luôn muốn thử các dạng vai khác nhau, với tính cách khác nhau, không có giới hạn. Nhưng, trước hết, tôi muốn khán giả xem các tác phẩm Trung Quốc của tôi trước...





PV: Anh có nghĩ đến việc trở thành một đạo diễn?





TK: Tôi thích làm việc trong lĩnh vực điện ảnh, nhưng không nhất thiết phải là một đạo diễn bởi vì đó có thể không phải là công việc có niềm vui lớn nhất.





PV: Trong album âm nhạc gần nhất của anh "Always Willing", anh đã viết khá nhiều nhạc và lời. Tại sao anh không tiếp tục? Cũng đã lâu rồi kể từ khi anh ra mắt album gần nhất.





TK: Thực ra tôi luôn luôn viết những giai điệu mới. Chỉ là chưa đưa nó vào 1 album thôi.





PV: Tại sao?





TK: Tôi không biết. Tôi chỉ cảm thấy không muốn làm điều đó lúc này. Tôi không muốn ra album chỉ vì cần đánh bóng tên tuổi mình trên báo. Tôi muốn chờ đến khi tôi cảm thấy rằng mình thực sự cần phải làm điều đó.










Dịch bởi Takeshi.VNFC


Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.